- Tôi dùng ma túy để làm dịu cơn đau do ma túy gây ra và tôi cũng
biết chúng ta ngồi đây để thử cái gọi là trị liệu bằng cách phân
tích tâm lý.
- Lúc mới mười bốn mười lăm tuổi, tôi tình cờ thấy người ta bán
đồ cũ trong nhà để xe gia đình. Chỗ ấy cách nhà tôi vài con phố.
Họ bày toàn đồ đồng nát: vài cây đèn cũ, một máy xay sinh tố và
ít quần áo bày trên kệ. Tuy nhiên, họ còn có ít đĩa hát đựng trong
hộp, thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. toàn đĩa nhạc jazz kinh điển.
Hình như nó thuộc về một fan hâm mộ vừa qua đời. Trong hộp có bộ
sưu tập đĩa nhạc của các ca sĩ Chet Baker, Billie và Miles Davis... toàn
tác phẩm hay của thập niên năm mươi. Quả là món hời. Không hiểu
sao tôi lại mua vài đĩa trong số đó. Chắc tại bởi tôi biết đó toàn
nhạc phẩm đặc biệt họ bày ở đó dành riêng cho tôi, chờ tôi đến mua.
Chị biết không, hóa ra tôi đoán đúng.
- Ngay từ đầu, tôi đã biết nhạc ấy không bình thường. Giọng
hát đi vào lòng người đi kèm nụ cười thoáng trên môi ca sĩ. Chị có
biết bài Lễ Valentine Ngộ Nghĩnh (My Funny Valentine) của Chet
Baker không? Hay không thể tả. Cảm xúc của anh vỡ òa truyền vào
lời ca, nghe như tiếng thở dài. Tuyệt hay! Thời lượng của bài hát chỉ
có hai phút. Bài tình ca ấy ca ngợi tình yêu nhưng là thứ tình yêu gì
nhỉ? Vốn hiểu biết về nghệ thuật và âm nhạc của tôi hạn hẹp nên
tôi không biết thế nào là hay, chỉ biết nó rất đặc biệt. sau đó,
chắc anh cũng biết họ gây tai tiếng gì. Nào chuyện người ta hối
hả đưa Billie vào bệnh viện. Cô ta giấu cuộn giấy bạc toàn tờ một
trăm đô la trong vớ dài. Còn Chet Baker nhảy qua cửa sổ ở
Amsterdam. Tôi nhớ hết chuyện tình lãng mạn và nỗi thất vọng của
họ. Từ đó, tôi thích tự hủy hoại. Tôi không phải ca sĩ, cũng chưa dùng
ma túy. Mãi sau này tôi mới vướng vào nó. Tôi đi tiếp đường đời,
lấy bằng bác sĩ, lấy vợ v.v... Chắc tôi sai nhưng tôi vẫn cho rằng
tôi nghiện là do chịu ảnh hưởng của Chet Baker. Tất nhiên, bây giờ