- Chẳng biết. Khoảng vài ngày. Mấy ngày đó dài bằng mấy
năm (Anh im lặng giây lát). Tôi bắt đầu thế này được bao lâu
rồi?
Lee nhẩm tính. Ở chốn này, họ mất cả khái niệm về thời gian:
- Từ hôm qua. Chắc khoảng... ba mươi tiếng đồng hồ. Hoặc
anh muốn gọi là một ngày rưỡi cũng được.
Wild ngẩng phắt lên. Dưới hàm râu xồm xoàm, một giây thần
kinh hay cơ má anh giật giật:
- Chết tiệt! Chỉ có thế mà tôi tưởng lâu lắm rồi. Sao, cậu có
định vào không đây? Làm ơn bỏ thêm củi vào lò sưởi hộ với. Giúp tôi
một tay đi.
Mừng vì có việc để làm, Lee nhanh nhẹn chất củi và gầy lại
đống lửa. Pha trà xong, hắn đặt chiếc ly mẻ trên nền đất cạnh
chỗ Wild ngồi. Anh ngần ngừ nhấp từng ngụm thứ chất lỏng
nóng rát, đen ngòm như thể sợ nó làm hại mình. Ngoài trời, gió
quấn quít quanh ngọn cây. Khi thổi qua miệng ống khói, nó tạo
thành âm thanh nghe như tiếng sáo. Thảng hoặc, từng cục bồ hóng
rơi xuống làm bắn lên những tia lửa nhỏ li ti. Cả hai bồn chồn lo
lắng. Nghe tiếng gió, họ chỉ sợ ngôi nhà nát này sẽ sụp xuống
đầu bất cứ lúc nào. Gió như đang báo trước thiệt hại nặng nề từ
một cuộc tấn công ma quái.
Wild đề nghị:
- Kể tôi nghe chị gái cậu là người thế nào?
- Cái gì?
- Chị ruột cậu ấy.