- Có phải vì thế nên họ thích sống ở nông thôn?
Lee ngẫm nghĩ giây lát:
- Chắc vậy. Claire không chịu ở yên trong nhà. Hồi nhỏ, chị chạy
nhảy suốt ngày. Họ có hai con, một trai một gái tên Sam với lại... tôi
không nhớ tên đứa con gái. Hình như là Mary thì phải.
- Cậu quên tên cháu ruột ư? Sao bảo cậu có trí nhớ siêu phàm?
Mặt hắn đỏ rần:
- Nó bé tí à. Tôi đã thấy bao giờ đâu... chỉ thấy ảnh thôi. Claire
có gửi cho tôi vài tấm. Chắc chị ấy sanh nó lúc tôi còn trong
khám.
Wild thở dài sườn sượt. Khi anh nói tiếp, giọng anh như thể vọng
lên từ dưới lớp bùn ở đáy sông:
- Hồi bé hai chị em cậu có hòa thuận không?
- Quỉ sứ! Anh thẩm vấn tôi đấy à?
- Thông cảm đi, tính tôi vốn tò mò mà.
Lee cúi xuống lấy que cời lật củi trong lò. Hắn đâm mạnh vào
miếng than củi lớn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Mỗi khi xoay
người thật nhanh, khum tay che mắt hoặc vuốt tóc xòa xuống mặt,
bụng và xương sườn hắn đau khôn tả. Hắn đau đến nỗi muốn
nghẹt thở, phải dừng tay ngay, mặt nhăn như bị. Lúc này cũng vậy,
Lee phải bám chặt mặt lò sưởi chờ cơn đau dịu xuống. Hắn với tay
lấy chai whiskey gần cạn dùng vạt áo lau miệng chai trước khi dốc
ngược lên tu ừng ực. Thứ rượu cực mạnh sặc mùi nam tính và âm u
như không gian của một phòng tập thể hình giữa khu phố cổ ngột
ngạt.