- Anh hỏi cái gì cơ? Cam thảo chứ còn gì nữa.
- À, phải. Còn gì nữa?
- Ý anh là gì?
- Chuyện về cậu chỉ có thế thôi à?
- Vâng. Còn nhiều nữa nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tôi kể anh
nghe chuyện trong tù rồi đấy. Với lại...
- Cam thảo.
- Ừ. Cả nó nữa.
- Chẳng lẽ cậu chỉ ăn thứ ấy. Trời ạ! Thế mẹ cậu hay nấu món
gì? Cậu thích ăn món gì nhất?
Củi cháy đượm, căn phòng ấm sực. Làm như không nghe Wild
hỏi, Lee lùi ra xa lò sưởi:
- Được rồi đó. Tôi đi đây.
Wild nhìn lên. Mặt anh ướt đẫm và đầy vệt nước mắt, nước mũi
và mồ hôi. Sụt sịt, anh đưa mu bàn tay lên quệt mũi:
- Cậu bảo gì cơ?
- Chẳng có gì. Tôi định về đi ngủ và...
- Không, chớ làm thế. Đừng nói thế chứ! Đừng đi mà. Tôi xin
cậu đấy. Việc gì phải vội chứ? Nói chuyện gì đi. Tôi đang muốn
nghe mà.
- Muốn nghe chuyện gì mới được? Sao anh thích tìm hiểu mấy
thứ tào lao thế? Biết rồi thì anh được lợi lộc gì chứ?