- Sao cậu hoảng lên thế?
Lee gượng gạo nhún vai:
- Hoảng gì đâu. Chỉ là khuya lắm rồi.
- Trông cậu hoảng thật mà. Tôi chỉ muốn nói chuyện thân mật tí
thôi. Nhưng cậu không thích thì thôi.
Lee im lặng, lắng nghe tiếng mưa rào rào. Nếu cứ thế này,
nước sẽ ngập vào nhà mất. hắn tưởng tượng cảnh móng nhà ngấm
nước mủn ra. Căn nhà bị nước lũ cuốn trôi qua mấy quãng đồng.
Nó xiêu vẹo nghiêng ngả vướng vào hàng rào và bảng chỉ đường. Lửa
trong lò sưởi kêu phì phì và nổ bôm bốp. Lee miễn cưỡng trở lại
ghế ngồi:
- Tôi mệt rồi.
Wild gãi lấy gãi để từ mặt xuống cổ rồi cào lên cả tóc như thể
anh bị cả đàn rệp hành hạ, cắn xé. Hết nhăn nhó, rên rỉ Wild lại
nghiến răng trèo trẹo. Anh lẩm bẩm nói một mình. Sau một hoặc
hay phút như thế, anh lại ngồi ôm gối:
- Rồi sao nữa?
- Sao cái gì?
- Món ăn ưa thích. Món ngon nhất của mẹ cậu làm.
Lee nhìn lửa cháy. Một trong mấy thanh củi lớn nhất có hình
đầu chó. Nó có hai mấu nhỏ giống tai và một mấu nhọn giống
mõm. Rõ là hắn không thể không nói chuyện. Chuyện bực nhất
tối nay là phải ngồi tiếp chuyện Wild.
- Tôi không nhớ lắm. Bố mẹ tôi mất lúc tôi còn bé.