Bực bội ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, hắn có moi óc
tìm chuyện để nói. Gia đình đã quá thân thuộc nên có muốn kể cũng
khó tìm cách mô tả nó để người ngoài có thể hiểu tận tường, huống
hồ hắn lại không muốn. Trong tù, ban quản giáo ép hắn gặp một
nhân viên xã hội thích nghe chuyện gia đình và những gì đã xảy đến
với hắn. Ông già ấy thường bảo: “Bằng cách tập trung tìm hiểu
những tác nhân định hình nên tính cách của cháu, chúng ta muốn
tìm vài manh mối, từ đó tìm cách để cháu không phải quay lại nhà
giam”.
Mãi sau Lee mới nói lý nhí:
- Claire lớn hơn tôi vài tuổi. Chích xác là tôi kém chị sáu tuổi.
Hồi bé, có lần Claire bảo tôi là cam thảo làm từ máu chuột cống.
Suốt mấy năm trời, tôi cứ đinh ninh chị nói thật. Ngay cả bây giờ,
tôi cũng không biết ăn thứ ấy. Mùi nó kỳ lắm.
Không có dấu hiệu nào từ Wild cho thấy anh có nghe hoặc hiểu
điều hắn nói. Vẫn ngồi nguyên tư thế cũ là hai tay ôm chân, đầu
cúi gục xuống gối, anh thở sâu và đều.
- Nhưng Claire lại ăn. Cứ để sợi cam thảo lòng thòng ở khóe miệng
như cái đuôi màu đen dài thậm thượt, chị rượt tôi chạy khắp nhà. Bã
đen xì dính đầy hai hàm răng, Claire cười sằng sặc. Làm như trên
đời không còn gì hay hớm bằng.
Wild vẫn im lặng và bất động, ngoài mấy ngón chân quặp chặt
xuống nền nhà và thi thoảng hai vai anh giật nhẹ. Lee nhìn cánh
cửa đóng kín, vừa định lỉnh đi thì Wild càu nhàu rất bé, hoặc chứng
tỏ anh biết ý hắn hoặc tỏ ra quan tâm đến chuyện hắn vừa kể.
Mặt nóng bừng, Lee nhìn đống lửa đăm đăm. Wild hỏi mà không
nhìn lên:
- Đó là cái gì thế?