- Claire ư?
- Ừ. Nếu sắp đến nhà họ, tôi nên biết chút ít về chị ấy. Kể
đi. Nghe cậu nói, tôi sẽ quên bớt cảm giác đau đớn.
- Kể gì mới được chứ?
- Gì cũng được. Chỉ cần nghe tiếng cậu nói là tốt rồi. Nói đại
chuyện gì đi.
Lee gãi cằm ngồi xuống ghế có lưng tựa thẳng đứng ngay
cạnh lò sưởi. Hắn nhún vai nhìn bao quát căn phòng. Thực lòng,
hắn chỉ muốn về phòng khách, cuộn mình trên sofa ngủ một giấc
thật thoải mái. Cảnh tượng trước mắt làm hắn phát sợ.
Ngồi bệt dưới sàn, Wild co rúm người, hai tay ôm đầu gối. Ly
trà nguội ngắt để sát bên:
- Thế này nhé: chị cậu có xinh không?
- Chắc không đâu.
- Thế có cao ráo không?
Hắn nhớ khuôn mặt xương xương, sáng sủa của chị gái, nhớ dáng
đi nhanh nhẹn, hai tay vung vẩy, mắt nhìn thẳng như thể luôn biết
rõ đích đến. Hắn thích cách chị hay chia công việc thành từng
phần, như thể sợ bị kiệt sức. Lee đáp:
- Không, chỉ tầm thước thôi. Claire mắt nâu, trông dễ thương.
Từ ấy là chính xác nhất đấy. Chị mới lấy chồng được vài năm.
Anh rể là nhà khoa học hay đại loại vậy, chính xác là nhà thực vật học.
Graeme, tên anh ấy, nghiên cứu cây cối, hoa lá và mấy thứ giống
vậy.