ông thì phải. Anh phải hiểu ý tôi là mẹ rất thương bố, tôi đảm bảo
thế, nhưng con người ta lạ lắm kìa. Người ngoài không bao giờ
biết quan hệ giữa hai người với nhau. Mẹ hay gọi bố là ‘anh Hên’.
“Anh Hên về kìa!” hoặc “Khỏe không anh Hên?”. Mỗi khi gọi ông
bằng tên ấy, bà thường kéo dài giọng, có lúc nhướng lông mày nữa.
Mẹ tôi có hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng thôi. Lần đầu tiên hút,
mẹ ngậm đầu đáng lý để châm lửa khoảng một giây rồi xoay đầu
lại bắt đầu hút. Có lẽ mẹ cân nhắc xem có nên hút hay không.
Cách mẹ hút thuốc luôn hấp dẫn tôi, chắc bởi lúc đó trông mẹ rất
từng trải. Tôi còn nhớ như in vết son dính trên đầu lọc.
- Sao mẹ cậu gọi bố cậu là ‘ông Hên’?
- À, vì ông thích cá cược ở trường đua ngựa. Bố tôi thích đứng
ngoài sân nói đủ chuyện về ngựa nghẽo với bạn bè và thỉnh thoảng
nổi xung, quát tháo om sòm. Họ toàn nói chuyện ngựa này giống gì,
ngựa kia lai hay thuần chủng... Tất nhiên, ông không nướng hết
tiền của cả nhà vào đó. Nhà tôi không thuộc loại nghèo khó đâu.
Ông làm trong xưởng in, nhưng không rõ làm gì. Tôi nhớ hồi đó gia
đình tôi sống thoải mái. Nhưng chắc anh cũng biết người an phận
quá cũng dễ làm người khác bực bội. Theo tôi nhớ, mẹ kỳ vọng ở
chúng tôi nhiều. Claire giống mẹ, luôn thích thứ to hơn, tốt hơn
thứ mình có. Bà ngoại không hề muốn mẹ lấy bố, thế nên...
- Sao cậu biết tận tường thế?
Lee nhún vai, rít mạnh hơi thuốc. Hắn không còn nghĩ được gì
ngoài tiếng ‘tích tích’ của động cơ làm mát trong xe:
- Thì sống trong nhà cũng phải biết chút ít chứ.
- Không phải thế. Tôi hỏi sao cậu biết họ cãi nhau trong xe và
biết mọi chi tiết về vụ tử nạn kìa.