Lee ho khan:
- Sao tôi biết ư? Bởi tôi cũng có mặt trong xe lúc xảy ra chuyện.
- Lúc tai nạn ư?
- Phải, tất nhiên rồi.
- Thế cậu có bị sao không?
- Nứt xương sọ. Đầu tôi đập mạnh vào ghế trước rồi văng trở
ra. Thêm mấy xương sườn gãy. Da tôi rách một đường dài ngay chỗ
này này. Tôi phải nằm viện khoảng một tháng.
- Nhưng bố mẹ cậu không qua được à?
- Phải. Họ chết ngay trên hàng ghế trước.
Wild ngẩng lên nhìn hắn. Anh vuốt mặt buồn bã:
- Lạy Chúa. Kinh khủng quá. Tôi rất tiếc.
Lee đứng lên cời lửa. Hắn nhớ như in tiếng mẹ thều thào, nhớ
tay bà chậm chạp quờ quạng trong xe tối mờ tìm vai chồng:
- Phải. Thật ghê gớm
Lee nuốt khan. Không hiểu sao miệng hắn nhạt thếch. Hắn
đưa mu bàn tay quệt ngang môi:
- Nhưng cũng lâu lắm rồi.
- Họ cãi nhau về chuyện gì?
Lee thêm củi vào lửa. Hắn liếm môi, đoạn quay sang Wild, nhìn
thẳng vào cặp mắt xanh lơ háo hức. Anh ta thích nghe chuyện người
khác đến thế sao?