Wild ngẩng lên nhìn:
- Lâu chưa?
- Khoảng mười hai năm gì đó.
- “Khoảng” với lại “gì đó”. Cậu không nhớ thật à?
- Thì mười hai năm, được chưa? Đúng ngày mười lăm tháng bảy.
- Gần ngày hạ chí.
- Cái gì?
Wild lắc đầu:
- Không có gì đặc biệt.
- Bố mẹ tôi đều tử nạn cùng lúc. Đụng xe ấy mà. Cách nay lâu
lắm rồi.
Vừa buột miệng, Lee tự hỏi sao hắn đem chuyện này nói với Wild
làm gì. Hắn biết một khi đã khơi ra, hắn sẽ kể lể mãi không thôi.
Hắn bị vài từ ngữ ám ảnh. Mặt trái của ngôn ngữ là thế: với hắn,
chúng có hồn! Nào ‘chết’, nào ‘lâu lắm rồi’, và ‘tai nạn’! Từ ấy
vừa có thể chỉ việc có người làm đổ trà, vừa mô tả chuyện trong đêm
khủng khiếp đó. Hắn nhớ hàng cây nghiêng ngã, lao vun vút trước
mặt và chắc chắn trên đời còn nhiều âm thanh dễ chịu hơn những
gì hắn phải nghe lúc xe họ gặp nạn. Lee châm lửa rồi ngắm đầu
điếu thuốc cháy đỏ:
- Bố tôi đang lái xe thì bị mất tay lái. Xe lao khỏi lòng đường
đâm vào gốc cây. Tôi đoán ông hơi lơ đãng chút xíu chứ có làm gì
đâu. Trời mưa, đường trơn trong lúc cha mẹ tôi cãi nhau vì chuyện
vụn vặt. Thỉnh thoảng, mẹ lại cằn nhằn bố. Bà thích quấy rầy