rộng thênh. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy hơi khác thường. Nhưng lúc
bấy giờ thì khác... Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc vui cực kỳ. Hai chị
em tùy ý vui chơi, chạy nhảy đến phát mệt. Suốt mùa hè, ngày nào
chúng tôi cũng bơi ngoài hồ.
Như mọi khi, hình ảnh chuỗi ngày ở bệnh viện hiện lên trong tâm
trí hắn trong sắc màu đặc biệt. Nền nhà trải simili trong khoa của
hắn, ánh đèn lờ mờ trong phòng bác sĩ trực và ánh đèn neon nhấp
nháy ngoài sảnh. Cứ hễ nhớ đến ánh sáng màu xanh lục nhạt, đầu
hắn lại đau nhói giống lúc đầu hắn va mạnh vào ghế trước cho
dù đã mười hai năm trôi qua.
Còn nữa, hắn không sao quên được tiếng động cơ làm mát vang
vọng giữa trời đêm, tiếng mưa rả rích, và màn tối bao trùm. Chỉ
mình Lee trong chớp mắt thành trẻ mồ côi, miệng đầy ứ máu tươi
ngồi khóc lặng lẽ ở hàng ghế sau.