Cả chủ lẫn khách đều im lặng gần một phút đồng hồ. Vừa gãi
cây thánh giá trên cổ tay, lão Josef phân vân không biết nên làm gì
tiếp. Bà Sylvia xoa xoa ngực, ngay vị trí quả tim. Bàn tay bà như
dụng cụ gắn mô tơ, vừa xoa vừa ép chặt lồng ngực. Trông bà như
đang hì hụi gia công một mặt hàng nào đó. Mãi sau, bà mới nghỉ tay,
xoa xoa mặt bàn ép formica trước mặt:
- Sao ông không tha cho hắn? Mở đường sống làm phúc cho
hắn chẳng hạn.
Lão Josef chỉnh sửa cổ tay áo. Trời lạnh quá chừng. Một mẩu
thuốc trong gạt tàn bốc cháy khiến cả đống mẩu thuốc bốc mủi
khét lẹt. Lão thở dài:
- Chúng tôi đã làm thế rồi. Tạo điều kiện cho hắn để rồi
thằng mất dạy ấy chạy trốn, mang theo thứ không phải của hắn.
Khổ nỗi nếu không lấy lại đồ, tôi cũng sống dở chết dở như nó
mà thôi. Bà cũng biết đấy, già đầu như tôi còn mắc sai lầm thì
chỉ có nước chết.
Im lặng quan sát bà già luôn kín như bưng giây lát, lão nhoài
người trên quầy ghé sát mặt bà:
- Hắn không cho bà thứ gì sao? Chẳng lẽ hắn lại không đưa
tiền cho bà? Nên nhớ tiền đó không phải của hắn nên không thể
cho ai được.
Bà Sylvia khịt mũi:
- Không. Tất nhiên là không rồi. Chuyện không như ông vừa nói
đâu. Hắn trẻ người non dạ nên mới trái ý ông thôi.
Lão vuốt tóc:
- Bà có vẻ... biết dùng từ gì nhỉ... liêm chính quá nhỉ?