váy hoa bạc màu khiến đám nữ trang kêu leng keng và chạy lên chạy
xuống trên cánh tay.
Lão Josef quay sang trực diện với bà chủ nhà trọ. Vừa thở dài, lão
vừa rề rà chuẩn bị vấn thuốc cốt để câu giờ. Thốt nhiên, lão mệt
mỏi rã rời. Hôm nay chẳng được việc gì ra hồn. Lão cần một thứ và
cho đến giờ, chỉ có bà Sylvia là manh mối duy nhất đẫn đến
điều gã muốn:
- Thôi đi bà ơi. Mình quen nhau quá lâu rồi. Tôi với bà biết
nhau quá mà. Cùng là chỗ thân tình, nói lòng vòng chi cho mệt. Thực
lòng tôi không muốn động đến bà làm gì...
- Này, này. Chớ dọa tôi nhé! Bây giờ lại càng không nên.
Dù đã châm thuốc, cố tập trung vào nó nhưng lão vẫn đoán già
đoán non xem hai gã đại lý địa ốc đã vẫn còn ngoài đường hay đã đi
rồi.
Chủ nhà hít thật sâu như định nói điều gì. Tuy nhiên, bà hết
mân mê mặt nhẫn kim cương rồi lại luồn tay vuốt mớ tóc khô
giòn. Marcel có lần bảo sau khi Sylvia chết, tóc bà có thể tái sử
dụng được, hoặc đem nhồi nệm. Bất ngờ, bà ta toét miệng cười, để
lộ hàm răng nhọn hoắt như lưỡi cưa:
- Ông còn nhớ Sammy không?... Thằng cha đi với Sammy đêm
ấy... hắn tên gì nhỉ? Larry hay Leonel nhỉ? Tên gì ông nhớ không?
- Leon.
- À, phải. Leon. Tưởng tụi mình tiêu tùng rồi chứ. Có ai ngờ.
Lão thở dài:
- Không ai ngờ thật.