- Không. Hắn đi rồi. Vừa trả phòng đêm qua.
- Đi rồi ư? Bà vừa nói gì? Mà đi đâu mới được?
- Tôi không biết. Hắn đi với bạn.
Tay phe phẩy điếu thuốc, bà nhổ mạnh sợi thuốc lá dính trong
miệng. Dứt tràng ho như xé phổi vào nắm tay che miệng, bà vỗ vỗ
vào bộ ngực phẳng lỳ và cố cười gượng, đoạn đổi thế đứng. Rõ là bà
ta biết nhiều hơn thế.
- Hắn có chảy máu không? Bị thương có nặng lắm không?
Chủ nhà lại rít một hơi thuốc dài, làm vẻ mặt như muốn nói:
“Có nhớ tôi cũng không biết”.
- Thế hắn đi với ai?
- Chịu. Một tay cao lớn. Trông như con gấu ấy. Có khi ông cũng
quen tên lang băm ấy...
- Lang băm à? Hắn là tay nào nhỉ?
Lại một cái nhún vai quá điệu bộ, hoàn toàn mất tự nhiên:
- Chịu. Giờ bảo tôi nhớ tên hắn chắc khó đấy. Hắn từng lên
báo vì tòa gọi không đến. Nghiện xì ke mà.
Lão Josef đưa mu bàn tay lên quẹt miệng, vô tình hít vào chút
‘hương vị’ của chính mình:
- Đêm qua đã trả phòng rồi à? Lúc mấy giờ? Bà có biết họ đi
đâu không? Còn biết thêm gì nữa thì nói tôi nghe đi!
Bà Sylvia thiểu não lắc đầu: