- Đúng là thay đổi không khó. Chỉ tội người ta không làm. Ít nhất
thì kiếp này tôi chưa thấy. Hy vọng có ở kiếp sau. Người như hai
ta vẫn cứ thế thôi ông ạ. Chỉ nước chảy bèo trôi mà thôi.
Ánh mắt họ gặp nhau một thoáng rồi cả hai cùng nhìn lảng đi
ngay. Họ ngượng vì vô tình cùng chia sẻ mảnh sự thật con con ấy.
Sau khi cất tiếng ho khản đặc, bà Sylvia đưa cục khăn giấy ẩm lúc
nào cũng vo tròn trong tay lên chấm nhẹ vào đôi môi tô son. Bà
nhìn lão từ đầu đến chân:
- Mà này, ông tìm tôi có việc việc gì thế? Tôi không thấy ông
mang hành lý.
- Tôi đang tìm một người.
- Thế sao?
- Một thanh niên tên Lee.
Bà chủ nhà trọ Parkview gật đầu, chậm rãi châm thuốc. Động
tác quá chậm so với bình thường. Toàn thân bà như căng phồng lên
nhờ lượng khói thuốc vừa rít vào. Lão Josef cố giữ bình tĩnh:
- Bà có thấy hắn không? Hắn có ở đây không?
- Trông hắn thế nào?
Lão cố làm như chuyện không có gì quan trọng:
- Trẻ. Tóc đen. Gầy đét. Có thể bị thương đâu đó.
- À.
- Bà biết hắn ư? Hắn ở phòng nào? Thằng đó cầm theo đồ
đạc của tôi.