cùng đó là ‘phi vụ’ ra tấm ra miếng đầu tiên của Lee. Nói chung,
chỉ dạy cho lão già Do Thái một bài học và nhớ không để lão la làng.
Lão Josef lãnh công việc phải đi tới đi lui nhiều, nghe ngóng đầu
này đầu kia, chuẩn bị cho Lee hành sự. Lần này, Lee tự làm tự chịu
trách nhiệm nên tự hắn cũng phải chuẩn bị kỹ. Chắc thằng nhỏ
không thể làm rối tinh mọi chuyện, gây hậu quả quá nghiêm trọng
đâu nhỉ? Tuy nhiên, nếu nghĩ nó có thể chạy thoát, thì Lee ơi, mày
nhầm to rồi con ạ!
Quầy tiếp tân của nhà nghỉ hôi rình mùi xịt phòng, loại không
mấy ai còn chuộng. Trong góc phòng, một cái cây đứng ủ rũ. Từ căn
phòng ngay phía sau quầy phát ra tiếng tivi lí nhí, kèm theo ánh
sáng xám nháy liên tục và tiếng cười của mấy bợm nhậu say mèm.
Tấm thảm màu cam nối từ giữa cửa chính đến quầy có một
đường mòn xơ sợi thảm chạy ở giữa. Lúc đi trên đó, lão Josef nghĩ
đến những đôi giày đã giẫm lên đúng dấu vết của những đôi giày
trước để lại và giờ đến lượt lão đóng góp phần mình vào lịch sử của
vật dụng cũ kỹ này. Vừa đập tay vào chiếc chuông trên quầy tiếp
tân, lão đã nghe tiếng người đi lại rất gần đâu đó phía sau quầy.
Tiếp theo có người nói lao xao.
Từ lối đi tối, bà Sylvia hiện ra. Làn da bà trắng bệch như bụng
cá. Tật mắt lác của bà đã thành mãn tính. Đôi môi bà chủ nhà trọ
mím chặt, giống hệt lối vào đã được hàn kín của một lăng mộ:
khuôn mặt bà. Đến bên quầy, bà Sylvia úp bàn tay gầy guộc
nhưng còn dẻo dai lên mặt bàn dán formica. Từ người bà thoảng bay
mùi phấn son rẻ tiền. Giọng nói của bà đầy ngờ vực:
- Tôi nghe đây ạ.
- Kìa Sylvia. Tôi, Josef đây mà.