Sau một giây soi mói nhìn khách, nét mặt chủ nhà giãn ra đôi
chút. Bà hất món tóc nhuộm xõa xuống trán.
- Ông Josef đấy à? Trời đất, lâu lắm rồi không gặp. Đáng lẽ
tôi phải nhận ra ông ngay mới phải vì ông vẫn mặc bộ vét cũ. Ông già
đi rồi đấy. Hồi này ông đi đâu thế?
- Ôi dào. Thì bà cũng biết rồi đấy, tôi nay đây mai đó. Hết lên
voi lại xuống chó ấy mà.
- Này lão di gan già, cuộc sống vẫn ổn chứ?
- Ổn. Tôi sống tốt. Còn bà?
- Không có gì đáng phàn nàn. Nói thực nhé, đáng lý tôi có quyền
bất mãn nhưng ai thèm nghe bà già này chứ.
Lão Josef ghé sát chủ nhà, tỏ ý có điều muốn nói. Lão không
muốn nướng thời gian vào trò giao tiếp nhạt như nước ốc này,
nhưng khổ nỗi lắm khi bà ta cần tính khí dịu xuống trước khi vào
việc chính. Vả lại, sau khi chạm mặt con ranh ở nhà Stella, trao đổi
vài câu vô thưởng vô phạt cũng khiến lão nhẹ nhõm hơn. Lão cố
nặn một nụ cười:
- Có tôi nghe.
- Phải, phải. Nhưng ông có thực lòng cảm thông không?
Lão đứng thẳng dậy:
- Chắc không. Nhưng có thể vì thế bà thấy thoải mái hơn.
- Trời đất! Ông coi làm người khác thoải mái là công việc của
mình từ khi nào thế?
- Lâu rồi ta không gặp nhau. Nhiều thứ thay đổi lắm.