- Nhớ làm sao được. Muốn tôi bói lá trà xem giờ hắn ở đâu
không?
Nói xong, bà ta lại rít thuốc thật mạnh.
- Thế hắn không nói đích đến à?
- Tôi không hỏi khách chuyện ấy.
- Nó đi ô tô ư?
- Phải. Tôi nghĩ thế. Của tay bác sĩ. Xe với cộ trông phát khiếp.
- Chắc đến bệnh viện nhỉ?
- Không hiểu sao tôi không nghĩ đến khả năng ấy.
Lão Josef sốt ruột giật mạnh cổ tay áo. Đàn bà mắc chứng quái
quỷ gì mà cứ hay nói vòng vo? Xoay người một chút, lão quan sát
dòng xe cộ ồn ào ngoài cửa. Kia là hai gã mặc đồ vét trông có vẻ
đắt tiền đang đứng nói chuyện cạnh chiếc xế hộp mới tinh màu
xanh dương. Gã lùn hơn vừa chạm tay gã kia, cố phân trần. Hình
như họ là đại lý nhà đất thì phải. Bọn trí thức khốn kiếp. Lão tự
hỏi loại người như họ hay nói về chuyện gì. Nhưng biết đâu họ chỉ
là bạn cũng nên.
Lão lại nghe thấy giọng khản đặc khó nghe của chủ nhà:
- Chắc ông nên biết chuyện này. Nhìn bạn ông không khỏe lắm
đâu.
Bà giúi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn đầy ứ hự, nhưng nó vẫn
ngang nhiên cháy tiếp giữa đám ‘bạn bè’ gãy dập nằm còng queo và
đẩy lên trời làn khói trắng mỏng. Bà Sylvia vuốt mặt trước chiếc