Chủ nhà thở dài:
- Hai người họ trả phòng đêm qua. Lúc đêm khuya. Tôi không
biết họ đi đâu. Ông cũng biết chúng tôi không bao giờ hỏi khách
chuyện đó. Đêm hôm kia, người ta quăng thằng Lee xuống đây. Tôi
thấy hắn với cặp táp ở cửa trước...
- Có cặp táp à?
- Vâng.
- Cặp đựng gì?
- Nào tôi có biết. Theo tôi chắc là quần áo. Phải nói hắn thân
tàn ma dại mới đúng. Tôi phải vứt chăn mền của hắn vì dính đầy
máu. Tiện đây tôi cũng nói luôn: tôi ớn mấy thứ đó lắm. Hắn bị
trúng đạn vào bụng. Ở đây từng có khách trọ bị đâm vào bụng và chảy
máu nhiều giống hệt hắn. Ông chắc biết quá, phải không? Mà
thôi. Chuyện chỉ có thế. Thôi chào ông nhé. À quên... còn chuyện
này chắc ông muốn nghe. Quá nửa đêm hôm qua có hai thanh niên
một trai một gái đến đây tìm phòng. Con bé cứ lăn lộn, khóc lóc om
sòm, dỗ mãi không nín...
Bà ngừng lời. Lão Josef dán mắt xem bà lấy điếu thuốc bạc hà
trong bao, đưa lên đôi môi bóng nhẫy, châm lửa, rít mạnh, chờ cảm
giác lâng lâng tới rồi phẩy que diêm cho tắt hẳn trước khi ném vào
gạt tàn. Xong xuôi, bà mới nói tiếp vẻ rất đắc ý:
- Hình như hai đứa nó dừng xe giữa đường và chứng kiến hậu quả
một vụ đụng xe. Chắc là tai nạn. Chúng kể trên đường có hai gã lạ
mặt. Một gã gí khẩu súng ngắn vào đầu con bé, dọa sẽ giết nếu
chúng không trở vào xe, quay về theo đường cũ. Gã còn cấm chúng
không được hé môi với ai. Trên đường có sẵn một xác chết rồi. Ghê
quá. Nghe mô tả thì đúng là Lee và Wild.