khom thêm giây lát nữa rồi mới đi ngang qua phòng, đến bên cửa
sổ ngóng xuống đường. Ngày dần tàn. Trời sắp tối hẳn. Đèn
đường nối nhau chấp chới sáng. Ông già ở quầy báo bên đường
đóng cửa, thử khóa bằng cách giật mạnh trước khi đút tay túi áo
khoác ung dung ra về. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc và cửa hàng cá,
khoai tây chiên, tiếng bước chân ông vang đến tai Lee. Tiếng hát
buồn rười rượi trên sóng phát thanh hòa lẫn tiếng kèn túi nghe
càng buồn hơn.
Có chiếc xe đã chạy qua còn vòng lại. Chết thật, đó là xe cảnh
sát. Nó chạy chậm dần rồi đậu ngay đối diện cửa nhà nghỉ. Hai
bóng đen chụm đầu hội ý trong xe khoảng vài phút trước khi hai
cảnh sát theo nhau mở cửa đi ra. Họ nhìn quanh, tay đặt sẵn trên bao
súng và chậm rãi sang đường. Lee ngồi thụp xuống, hạ cửa chớp
xuống hết mức, chỉ chừa một khe nhỏ nhìn ra. Hai viên cảnh sát
dừng bên chiếc xe tồi tàn của Wild. Một trong hai người hết nhìn
biển số lại nhìn sổ tay xem số có khớp không, sau đó ông ta che
mắt ngó vào trong xe tối đèn. Lee liếm môi, thụp xuống sâu hơn
nữa. Hai nhân viên cảnh sát quay sang nói với nhau câu gì đó rồi
cùng gật đầu. Một người hất hàm về phía nhà nghỉ.
Vừa chửi thề, Lee vừa lùi xa cửa sổ. Sóng radio yếu dần khiến
giọng cô phát thanh viên nghe tiếng được tiếng mất.
Lee lục vội túi quần áo trộm được dọc dường, tìm thấy đôi giày
xỏ ngay vào. Hắn vơ cặp tiền bước ra ngoài khoảng không lạnh
cóng. Dù không biết Wild ở đâu nhưng một khả năng chợt lóe lên
trong đầu hắn.