Dù qua bao năm Wild nghiên cứu về cơ thể người và sự vận động
của nó, nhưng đến giờ nó vẫn là một bí ẩn lớn đối với anh. Dù anh
không hay biết gì, những cơ quan nội tạng trong người anh vẫn tùy ý
làm việc. Với anh, chúng chẳng khác nào các bộ lạc ở châu Phi xa xôi.
Lý do để chúng vận hành khó lòng hiểu nổi. Ở châu Âu thời Phục
hưng, các trường dạy giải phẫu người được thành lập dựa trên niềm
tin rằng cuộc khám phá về nội tạng người bắt buộc phải mang
tính đạo đức, giống thực dân định cư ở những vùng đất man rợ. Cơ
thể con người là bản đồ do chính tay Chúa tạo nên. Giới bác sĩ giải
phẫu không khác tầng lớp tăng lữ là mấy. Họ chỉ diễn giải sự siêu
phàm có trong hình hài con người. Bản khắc gỗ trang bìa cuốn De
Humani Corporis của tác giả Andreas Vesalius viết hồi thế kỷ thứ
mười sáu có hình đám đông hàng trăm người chen nhau xem một
cuộc mổ xẻ. Họ toàn đàn ông để râu dài, mặc áo chùng, miệng há
hốc khi nhìn lục phủ ngũ tạng của một người đàn bà xấu số nằm
trên bàn. Da bà ta xếp nếp như tấm rèm cửa. Nhìn tranh, người ta
như nghe được cả tiếng xuýt xoa, thì thào kinh hãi và hồ nghi. Giữa
đám đông chính là Vesalius đang điềm tĩnh chỉ tay vào thế giới
nằm bên trong tử thi. Cũng trong năm đó, Wild không nhớ chính
xác năm nào, Copernicus cũng công khai luận án của ông về hệ mặt
trời. Cho đến nay, toàn bộ cuộc nghiên cứu sâu rộng về thế giới
bên trong và bên ngoài cơ thể người đều chưa có hồi kết.
Quyết định chích vào chỗ khác, Wild vỗ nhẹ vào tĩnh mạch chạy
từ khuỷu tay xuống cổ tay. Đó là tĩnh mạch quay, sát với da hơn.
Mấy ngón tay anh cong lên cho tới khi đường gân xanh nổi cộm.
Wild chạnh lòng thương phần cơ thể vô tội lúc anh đặt nghiêng kim
tiêm đâm xiên xuống dưới da cho tới khi mũi kim đâm trúng mạch.
Một sợi máu đỏ loang nhanh vào thuốc nước. Hypo có nghĩa là dưới.
Dermis có nghĩa là da. Wild nín thở, bơm hết thuốc trong ống vào
cơ thể. Bằng cách đó, một phần của cõi trần tục đã vào sâu trong
người anh.