Dựa lưng vào bức tường kho lạnh lẽo trong tiệm thuốc, Wild dõi
theo tiến trình lan tỏa nhanh chóng của ma túy đến khắp cơ thể
anh. Trước hết, tim anh ấm lên. Sau đó khoảng một đến hai giây,
vị thuốc đã lên đến cổ, gây ngứa họng. Người Wild rũ xuống,
xương cốt mềm nhũn đúng lúc thuốc phát huy tác dụng tại hệ
thần kinh trung ương. Phản ứng ho bị kiềm chế, đồng tử co lại
chỉ bằng đầu đinh ghim. Wild không còn cảm giác gì nữa. Anh
đến với ma túy chỉ vì muốn trạng thái ấy. Anh gạt ống tiêm
bằng nhựa qua một bên. Hơi thở dài hơn, sâu hơn. Cơ thể anh thư
giãn và có thêm sức sống.
Nghiện ngập là ‘bệnh’ phù phiếm nặng. Trước khi chích choác,
người nghiện cho rằng cảm giác xuất thần đáng để họ đánh đổi
tất cả, nhưng sau đó sự tiếc nuối lại bao trùm. Bạn cũ của Wild
thường cười cợt: “Tại sao người ta thích cụng đầu vào tường? Vì cụng
xong rồi họ mới thấy không cụng thật dễ chịu biết bao”. Wild thở
dài, vuốt mái tóc mỏng và dài thậm thượt. Lăn ống thuốc rỗng
bằng ngón cái và ngón trỏ, Wild đọc dòng chữ nhỏ xíu, đầy bí ẩn:
Morphine.120mg/2mL. Btch 24060G. Đầu thế kỷ mười chín, một
dược sĩ người Đức tên dài và khó nhớ: Friedrich gì gì đó, đã chiết
tách ra moóc phin và lấy tên của vị thần của những giấc mơ theo
thần thoại Hy Lạp: thần Morpheus đặt cho nó. Công thức hóa học:
C17H19NO3. Nó là thứ duy nhất ở giữa Wild và sự lãng quên.
Wild duỗi cặp chân dài và cố quên sự đời. Một bên dây giày bị
tuột. Để sau, anh sẽ thắt lại sau. Ở đây lâu hơn thời gian tối cần
thiết là rất nguy hiểm nhưng Wild cố tình ngồi lỳ thêm chút nữa.
Ngắm nền nhà lát gạch, Wild tưởng tượng nếu được cào móng tay
vào đường chỉ ghép hai viên gạch thì thật khoái trá biết bao. Sự kết
hợp giữa xi mắng nhám và mặt gạch trơn láng thật hoàn hảo. Dù
rất muốn cúi xuống thử, anh lại lưỡng lự không muốn phá vỡ
cảm giác cân bằng mới hình thành. Thôi, để sau cũng không muộn.