- Cậu đấy à, Lee? Trời, làm tôi sợ muốn chết. Cậu làm gì vậy?
Sao cậu tìm được tôi?
- Ta phải đi thôi.
- Cái gì thế này? Cậu mặc complê đấy à?
- Ừ.
- Đẹp đấy. Trông bảnh ghê. Nhưng nói thật, cậu vừa làm tôi đứng
tim. Lần sau chớ làm thế nữa nhé. Tưởng đâu cậu là cảnh sát chứ.
Vì vội đứng dậy nên Wild loạng choạng suýt ngã, phải dựa vào bức
tường lạnh trắng toát đứng cho vững. Dịch mật đắng nghét trào lên
cổ, Wild phải lom khom, hai tay chống đầu gối trong tư thế sẵn
sàng ói bất cứ lúc nào. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Lee chỉ mấy chiếc hộp bị xé nắp ngổn ngang dưới nền nhà trải
simili:
- Anh chích choác cho xong rồi ta đi. Cảnh sát đang đón lõng
ngoài kia.
Wild giật mình:
- Cậu nói gì? Cảnh sát đang ở đây à? Thôi chết toi rồi. Ta phải đi
ngay thôi.
Ôm mấy hộp chọn từ trước, anh theo Lee ra con hẻm nhỏ. Wild
vừa định đi về phía nhà nghỉ, Lee đã chộp lấy tay anh. Cạnh bên
của hộp giấy tuột ra khiến vài ống thuốc rơi lanh canh xuống
nền đất trải sỏi. Wild ngồi thụp xuống nhặt vội lên. Khuôn mặt
Lee sáng mờ trong con hẻm nhập nhoạng. Hắn thì thầm:
- Ta phải đi đường khác.