- Nhưng còn xe thì sao?
- Họ biết xe của anh. Nhờ dò số xe, họ mới tìm được ta. Chắc
chắn hai đứa ta gặp chỗ đụng xe đã báo cảnh sát. Chúng không quên
ghi nhớ bảng số và mọi chi tiết khác. Đáng lẽ tôi nên... mà thôi, sai
lầm chính ở chỗ đó.
Wild đứng dậy, sửa sang đống hộp trên tay để cầm cho chắc.
Đầu óc anh mơ màng, chưa thể hiểu được gì. Mọi chuyện xảy đến
ngay trước mắt nhưng anh cảm giác nó ở tận đâu đâu. Mọi âm thanh
và ý nghĩa của chúng phải mất một lúc mới đến với anh. Anh quay
sang Lee:
- Họ không đi theo cậu chứ? Tôi hỏi cảnh sát ấy?
- Không.
- Chắc không?
Lee gật đầu:
- Chắc mà.
Trời bắt đầu mưa. Quanh bóng đèn đường ngay đầu hẻm, màn
mưa phùn trông như vầng hào quang. Những giọt nước nhỏ xíu run
rẩy trên mi mắt Lee và làm tóc hắn lấp lánh. Lát sau, Lee bảo:
- Mà này, ta đi thôi. Không thể ở đây được nữa. Phải tìm chỗ khác.
Wild không đi tiếp, chỉ ôm sát đống hộp vào ngực. Cầm được
chúng không dễ. Chúng như mấy con quái vật nhỏ hay quẫy đạp,
anh nhìn quanh:
- Mình không đi bộ được đâu.