- Cậu nghiêm chỉnh đấy chứ?
- Vâng.
- Nghĩa là đi lậu vé? (Wild bật cười gật gù). Phải, giống dân bụi
đời hay làm. (Anh nhìn quanh, đặt đống hộp xuống nền đất ướt
rồi đứng dậy). Cậu đợi tôi ở đây.
Lee hoảng lên:
- Cái gì? Anh đi đâu mới được?
- Để tôi ra mặt trước sẽ dễ hơn.
Lee im lặng nuốt khan. Lại cái vị đắng nghét ấy.
- Nhưng anh có quay lại không? Làm sao tôi biết anh không đi
luôn?
Giọng hắn nghe thật thảm hại. Lee cũng biết thế. Wild vỗ vai
hắn, đoạn chỉ đống hộp dưới đất:
- Tôi đi chừng mười phút thôi. Đừng lo. Chỉ một lát thôi mà.
Bụng nửa tin nửa ngờ, Lee dõi theo đầu Wild nhấp nhô trong
màn đêm, vạt áo khoác đập khẽ hai bên gối. Lee không biết phải
miêu tả mấy ngày qua thế nào. Nếu phải kể người khác nghe,
chẳng hạn Claire, hắn phải nói gì đây? Hắn nhớ Claire hay mắng
mỏ mình, ngay cả khi chị ôm hắn vào lòng; nhớ chị hay lắc đầu,
vén tóc sau tai. Chẳng biết hắn có lết đến nhà chị gái được không
nữa. Càng lúc, viễn cảnh ấy càng xa vời. Vào mùa này trong năm,
dưới rặng chân núi ấy có mưa không nhỉ? Nước có đầy con suối
nhỏ gần nhà, ếch có nhảy bì bõm ngoài ấy? Liệu chị và các cháu
có nhớ hắn, hay họ sẽ xua đuổi vì hắn lại gây chuyện tày đình? Giá
được nằm ngay xuống đây ngủ một giấc hay chết luôn được thì