- Nhưng tôi cần tiền để...
- Đưa ngay cho tôi đi. Ta đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lee ngó con tàu lắc lư trong đêm rồi đứng yên, mặc Wild lục cặp
lấy tiền. Xong xuôi, anh kéo tay hắn và mang luôn mấy hộp
thuốc theo:
- Đi thôi.
Họ cố giữ im lặng lúc lui cui bước thấp bước cao qua đường ray
ướ
t. được một quãng, Wild vượt lên trước và đến gần một người cao
lớn, mặc đồng phục đứng cạnh toa chở hàng. Thì thào trao đổi xong,
người kia mở cửa toa rồi vừa đếm tiền vừa ung dung bỏ đi.
Vẫy Lee xong, Wild ném đống hộp vào khoang, trèo lên rồi
quay lại định đỡ hắn lên theo. Lee đứng phắt lại nhìn quanh:
- Tôi thấy làm sao ấy. Thế này không ổn.
- Trời ơi, trốn chui trốn nhủi thì ‘ổn’ thế nào được.
Lee nhìn lên khuôn mặt xám xịt của Wild. Hình như anh ta thích
trò này lắm thì phải. Sàn toa tàu chở hàng cao ngang ngực hắn, lại
không có chỗ cho người trèo lên móc chân vào. Lee biết muốn leo
lên, hắn sẽ phải chịu cơn đau khủng khiếp. Thời tiết lạnh ghê
gớm, còn hắn đang run sợ. Chưa bao giờ hắn sợ thế này. Lee nhìn
quanh lần cuối rồi ném cặp tiền vào khoang, đoạn đưa tay cho
Wild kéo lên. Lúc Wild gò lưng kéo, cơn đau chụp xuống người
hắn. Lee tưởng thân xác hắn sắp đứt làm đôi. Hắn bật kêu lên,
mắt nẩy đom đóm.
Khi lên đến nơi, Lee chống hai khuỷu tay và đầu gối xuống
sàn. Hắn nín thở rồi rên rẩm chờ cho hết đau. Cơn đau quá khủng
khiếp nhấn chìm hắn, mọi giác quan không thể tiếp nhận được gì