Cuối cùng, hắn nhìn Wild lắc đầu:
- Không. Tôi không định vuốt râu hùm. Bọn chúng như ác thú
vậy.
- Ai cơ?
Lee phẩy tay như muốn chỉ một thứ ở rất xa phía sau lưng:
- Thì lão Josef và lũ chúng nó.
Wild không nói gì. Trong bóng tối Lee chỉ thấy mắt anh lấp
lánh và hai gò má ướt nước mưa. Hắn ngửi được mùi khoai tây trong
những thùng gỗ chất cao ngang đầu và mùi đất mùn dính vào
khoai. Mùi ấy khiến Lee hy vọng tràn trề về cơ hội sống. Hắn
chỉ muốn với tay lấy một củ, cảm nhận vật thể tròn tròn ấy trong
tay và cạy đất dính ở vỏ khoai. Chắc chắn cảm giác ấy rất dễ
chịu. Hắn tưởng tượng được nhai sống một củ còn dính nguyên
bùn đất. Lee rụt rè nhét mấy đầu ngón tay vào khe thùng gần
nhất như người khiếm thị muốn cảm nhận đồ vật bằng khứu
giác và xúc giác.
Hắn tìm tư thế thoái mái, tránh chèn ép lên vùng bụng. Biết
trong áo sơ mi, máu ấm đang rỉ ra, Lee kéo vạt áo khoác sát hơn nữa
vào người. Thật buồn cười vì hắn thầm tiếc bộ vét mới qua tay
hắn. Lee ráng nằm ngửa cho đỡ đau nhưng hình như cơn đau càng
dữ dội. Hình như viên đạn đang trương lên, choán thêm chỗ trong
người hắn. Giờ hắn thở cũng thấy khó. Lee đặt một tay lên ngực,
nhổ thứ nước bọt đặc quánh xuống cạnh chỗ hắn ngồi. Nước dãi
thòng từ môi, dính vào áo khoác. Lee chẳng buồn lau, để mặc nó tự
rơi xuống.
Chợt nảy ra một ý, hắn chỉ hai cái hộp cạnh Wild: