từ thế giới bên ngoài. Cảm giác đau đớn quá dữ dội và hung tợn,
chắc chắn nó chỉ muốn xé toạc thân hình gầy yếu của hắn
hòng thoát ra ngoài. Bụng hắn dính máu nhớp nháp.
Rất lâu sau, Lee mới cử động được, dù rất khẽ khàng. Từng cảm
giác nhoi nhói đều khiến hắn sợ toát mồ hôi hột. Lee cố gượng
ngồi lên, dựa lưng vào thành khoang tàu cứng cáp. Hắn ngửi thấy
mùi đất ngoài nghĩa địa và mùi gỗ mục. mãi sau, hắn mới nói được:
- Theo anh ta có thoát được không? Liệu cảnh sát có tìm được ta
không?
Wild nghiêm nghị lắc đầu. Hình như anh ta cũng sợ. Trong
bầu không khí im lặng như đang dần đông đặc lại, họ chờ tàu di
chuyển. Mười lăm, hai mươi phút trôi qua. Bùn đặc phét thành lớp
mỏng trên nền khoang tàu chở hàng. Giá rét khiến hơi thở họ tạo
thành làn sương trước mặt. Đợi đến khi tin là không có ai đến còng
tay họ, Lee mới ngậm điếu thuốc, châm lửa và ngắm làn khói
uốn éo bay lên trước khi tan biến. Giờ được hút thuốc cũng là ân
sủng trời ban. Hắn lặng lẽ nhả khói.
Vách khoang đối diện hắn, Wild vừa cựa quậy. Anh khịt mũi,
gãi luôn tay:
- Có thật cậu định giết cô gái đó? Lúc ở ngoài đường ấy?
Lee rít một hơi thuốc thật dài rồi vừa nhếch mép vừa nhún vai.
Chẳng hiểu nước mưa hay mồ hôi trong lọn tóc dính bết vào trán
đang dần chảy xuống thành giọt. Khi đủ lớn, nó rơi xuống sống
mũi rồi chảy vòng vào miệng Lee. Nhớ đến cô gái nọ và nhớ khuôn
mặt ngửa lên của cô trông như đóa hoa màu trắng, Lee thầm đoán
tuổi cô. Mới đó mà hắn tưởng chừng đã lâu lắm rồi. Chuyện xảy ra
lúc nào nhỉ? Hôm qua hay sáng nay?