đẽ gớm. Ông tưởng tôi ngu chắc? Chú ruột tôi là bác sĩ đây này. Giáp
mặt họ thường xuyên, tôi biết thừa bác sĩ phải thế nào, chứ đâu có
như ông. Họ khác ông một trời một vực. Mà thôi, ông có mang giấy
tờ tùy thân không? Trong người có ví không?
Wild lắc đầu, nhìn bao quát căn lều. Mùi của nó thật gần gũi,
hỗn hợp của hương cà phê, khói từ củi cháy khét và ‘mùi’ của buồn
chán. Ngay sau cánh cửa ra vào có kê chiếc giường sắt hẹp. Trên
vách sát giường có dán hình mấy cô gái e lệ cạnh tấm bưu thiếp
chụp khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Gần đó lổng chổng mấy hộp
thực phẩm chế biến và và gói gạo.
Tay bảo vệ béo phục phịch không bỏ lỡ thời gian. Mặc cho anh
oằn mình khó chịu, cậu ta lục khắp túi quần túi áo Wild và cuối
cùng giơ chiếc ví lên cao như thể nó là chiến lợi phẩm vậy.
- Đây rồi. Chỉ cần xem giấy tờ tùy thân trong này sẽ biết ngay
tôi đang nói chuyện với ai. Chắc anh có bằng lái xe chứ?
Wild không nói không rằng, mặc cậu ta lục lọi chiếc ví. Anh
không biết phải nói gì. Xương cốt anh mềm nhũn, như thể muốn
rã ra dưới sức nặng của cơ thể.
Nhân viên bảo vệ rút một tấm hình:
- Vợ ông đấy à?
- Đưa tôi xem.
Cậu ta lật tấm ảnh bằng mấy ngón tay chuối mắn.
Vợ chồng anh chụp hình ấy trong quầy chụp tự động ở Luân
Đôn. Jane ngồi gọn trong lòng anh. Quần áo cả hai đều lấm lem
nhưng nụ cười rất tươi. Một khoảng khắc lãng mạn trong chuyến