Và rồi Wild chợt hiểu: cảm giác hai tay bị bẻ quặt nhục nhã và
tiếng kim loại lanh canh. Anh bị còng tay. Wild oằn người. Động
tác quay phắt làm anh mất thăng bằng, suýt ngã chổng kềnh
xuống đất. Anh trừng mắt nhìn viên bảo vệ:
- Cậu làm cái trò gì thế? Điên à?
- Chúng tôi buộc phải còng tay người lang thang.
Cậu ta vừa nói vừa xem lại ghi chép trước khi gập nhanh sổ và
nhét vào túi áo.
- Cậu vừa nói gì?
- Người lang thang. Tôi buộc phải phạt ông tội lậu vé. Ai cũng
biết rằng đi tàu xe mà không mua vé là không được.
Nói đoạn, cậu ta rút khóa móc và đóng cửa toa lại.
- Thế còn đồ đạc của tôi? Mấy bộ quần áo ấy. Cậu không có
quyền mặc kệ, khóa trái cửa rồi bỏ đi như thế được.
Thanh niên nọ cài đèn pin vào thắt lưng. Thân đèn chạm vào
chùm chìa khóa to tướng, kêu leng keng.
- Thế sao? Thực ra tôi có quyền đấy.
Cậu ta chống nạnh, ngó Wild đăm đăm chừng một giây rồi
nhún vai, mở cửa nhoài vào trong lấy cặp táp. Góc cặp móc vào thứ
gì đó bên trong khoang. Thanh niên nọ phải giật mạnh tay trước khi
kéo ra, ôm trước ngực và bấm khóa móc vào cửa khoang tàu. Gã
nắm phía trên khuỷu tay bị còng của Wild:
- Được rồi nhé. Ta đi thôi.