Khám khắp người anh tìm khí giới xong, nhân viên đường sắt
bảo Wild giữ nguyên tư thế cúi gập người chống tay lên mép sàn
tàu. Trong lúc khám xét khắp bên trong khoang tàu tối om, tiếng
thở nặng nhọc của cậu ta nghe rõ mồn một. Wild nghĩ thầm: “Nếu
là bác sĩ của tên này, mình sẽ bắt hắn nhịn bánh rán và trứng
chiên”.
- Cặp này của ông à?
Wild chết sững:
- À, phải. Nhưng bên trong toàn quần áo và đồ lặt vặt.
- Đồ lặt vặt gồm những gì, thưa ông?
- À, có vài chục ngàn đô la tiền mặt, một vốc kim cương và vài
thứ tương tự thôi mà.
Nhân viên đường sắt liếm môi cười khẩy:
- Thế còn mấy thứ kia là gì? Có phải thuốc không đấy?
Wild dọn giọng:
- Tôi không biết. Nó có sẵn ở đó trước khi tôi đến.
- Ra vậy. Thế có nghĩa ông thừa nhận đã đi tàu nhưng không
mua vé? Thừa nhận tội phạm pháp?
Wild nín khe, nhìn trừng trừng đống đá dưới chân. Tự nhiên anh
thấy buồn nôn. Thằng Lee đi tận đâu mà mãi giờ này chưa về?
- Đúng vậy. Trong toa còn gì nữa nhỉ? Khoai tây đúng không?
- Gì cơ? À phải, hình như thế.