súng ngắn. Cậu ta hạ thấp đèn chiếu khắp người Wild.
- Ông có mang theo vũ khí không?
Mặt trời đang lên. Rõ ràng trò chiếu đèn loang loáng này là thừa.
- Vũ khí ư? Làm gì có.
Chàng bảo vệ trạc hai mươi tuổi, hai má phúng phính hồng hào.
Có lẽ bởi không được chọn vào đội crickê vì thân hình hơi ‘tròn trịa’
nên giờ cậu chàng múp míp bèn ‘giận cá chém thớt’, chớp thời cơ
hoạch họe Wild cho hả giận. Cậu ta bảo anh đứng chống hai tay vào
sàn toa, hai chân dang rộng.
- Cậu muốn tôi làm thế thật à?
- Ông nghe rồi đó. Quay người đi nào.
Wild đã toan bỏ chạy. Anh chẳng khỏe mạnh gì nhưng chắc tên
này cũng không chạy nhanh được. Wild vuốt vuốt mái tóc thưa.
Như đoán được ý nghĩ của anh, thanh niên nọ chạm tay vào bao
súng:
- Ông làm ngay đi. Đừng để tôi phải dùng vũ lực.
Wild vội giơ tay, xoay người úp mặt vào toa chở hàng:
- Nghe rồi.
Nền toa bằng sắt lạnh buốt dưới lòng bàn tay Wild. Thằng
Lee đâu rồi nhỉ? Hắn có thể về bất cứ lúc nào. Nó có mang súng
theo không nhỉ? Liệu ngoài tên này còn tên lính gác nào khác chăng?
Tình hình đang xấu trầm trọng, đặc biệt gã này quá gắt gao.