- Thực ra có cần phải còng tay thế này không? Thôi mà cậu, tôi
đâu có làm gì đến nỗi phải bị thế này...
Viên lính gác làm như không nghe tiếng anh van nài. Vừa dẫn
anh đi, gã vừa giải thích về tính phức tạp của điều luật cấm đi lậu
vé. Cứ thế, họ len lỏi qua những đoàn tàu khác đứng san sát nhau
dưới màn sương mỏng.
Hầu như suốt quãng đường, đầu Wild cúi gằm bởi hai tay bị
bẻ quặt ra sau nên đôi khi anh bị mất thăng bằng, loạng choạng
trên nền đất mấp mô. Hai chân anh nặng như đeo đá.
Vài phút sau, họ đến trạm gác cạnh chỗ hai đường sắt giao
nhau, bên cạnh mấy toa tàu nối duôi nhau và một lô hộp đèn bảng
hiệu. Thực ra đó chỉ là căn lều gỗ nhỏ xíu. Một sợi khói bốc lên từ
ống khói gầy guộc. Ánh đèn vàng vọt hắt ra ngoài qua một cửa sổ
nhỏ của lều.
Ít nhất thì bên trong cũng ấm sực. Sau khi ra hiệu cho Wild
ngồi xuống ghế gỗ, cậu ta thả phịch cặp xuống nền đất, đoạn
cởi áo khoác và giậm chân giũ nước khỏi giày. Xong xuôi, cậu nhét
thêm của vào bếp lò hình tròn phình to ở giữa. Wild hỏi:
- Có thực cậu nhất định phải làm vậy không?
- Có chứ. Chúng tôi coi đó là tội khá nghiêm trọng, ngay cả khi
ông không thấy thế. Không thể lơ là với người đi lậu vé được.
- Kìa, sao nặng lời thế? Cậu tưởng giờ là thời Đại khủng hoảng
những năm ba mươi chắc? Tôi là bác sĩ, không phải dân lang thang
đâu nhé.
- Phải, phải. Mới nhìn biết ngay ông là bác sĩ rồi! Suốt ngày
phê thuốc, trốn chui trốn nhủi trên tàu chở hàng. Quần áo đẹp