lên tiếng gáy oai vệ của chú gà trống. Thấy họ, hai đứa bé mặt
đầy tàn nhang đi bộ ngược chiều dừng chân ngó lom lom. Chúng
im thin thít, chẳng chào hỏi cũng không làm quen dù Wild đã gật
đầu vẫy tay chào. Một trong hai đứa cầm cọng cỏ dài đưa lên miệng
mút chùn chụt.
GGG
Trong bóng tối có gió lốc và đường nét mờ ảo. Dưới ánh đèn
pha, mấy gốc cây trông đỡ gân guốc hơn bình thường. Người đàn
bà kêu khẽ, nghe như tiếng chim lảnh lót. Tiếng vỏ xe rít lên, tiếng
kim loại va đập mạnh. Thằng bé câm lặng ở hàng ghế sau phút
chốc thành trẻ mồ côi.
Cô gái mười sáu tuổi làm bánh kẹp cho em trai ăn trưa. Trong lúc
phết bơ, cô cố gắng nhẹ tay để khỏi làm rách phần bánh mì. Cô
cột mái tóc đen thành đuôi gà, đầu lưỡi nhú giữa hai bờ môi bởi cô
đang tập trung cao độ. Cậu em đứng ở cửa bếp nhìn vào. Hai chị em
cùng im lặng. Hồi này, chúng rất kiệm lời. Suy cho cùng, chúng
biết nói gì bây giờ?
Chuông điện thoại réo từng hồi trong căn nhà trống trải.
Hai đứa trẻ đứng dưới tán cây ngoài vườn, một đứa lên mười, đứa
kia lớn hơn vài tuổi cùng thi nhổ bọt. Chúng hít hà và cùng nhổ mạnh
vào hộp sơn rỗng.
GGG
Bỏ lại ngôi làng sau lưng, xe họ đi thêm chừng một dặm rồi rẽ vào
khúc cua, chui qua hàng rào bằng cây ngất và lăn bánh trên con
đường mòn vốn là ngõ dẫn vào một ngôi nhà. Đến chỗ rẽ để vào
khu vườn rậm rạp, Wild lờ mờ nhớ vài phần nhỏ trong ngôi nhà gỗ
sơn trắng của Sherman. Bậc tam cấp đổ nát có hai chiếc bình