nhất trong cơ thể chứa lục phủ ngũ tạng: nào gan, ruột, bang quang,
bao tử và ruột kết.
Có vẻ Lee có biết lờ mờ về những gì đang diễn ra xung quanh.
Wild đã gom về đây tất cả nến tìm được trong phòng khách đồng
thời treo đèn bão lên chiếc đèn chùm không có điện ngay trên đầu.
Dưới ánh sáng bập bùng, cơ thể nhợt nhạt của Lee nằm sõng soài
trông như hòn đảo nhỏ ẩm ướt. Từ nhỏ đến giờ, Wild chưa bao giờ sợ
người khác đến thế. Nỗi sợ hãi khiến người anh căng thẳng. Anh
cảm giác có thứ vừa xâm nhập vào cơ thể anh đang đạp mạnh làn da
căng như mặt trống đòi ra ngoài.
Khói từ nến và đèn làm không khí pha lẫn mùi mồ hôi và cồn
thêm ngột ngạt. Tay cầm cục bông to như đầu ổ bánh mì, Wild lau
vết thương lần nữa. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, anh chưa dám
động tay vào người bệnh nhân nào. Ngay cả với người bình thường,
anh cũng ngại đụng chạm. Tiếc thay, sự đụng chạm về mặt thân thể
lại là điều tiên quyết nếu muốn quan hệ đi xa hơn. Thiên hạ
thường dè dặt với những thứ họ cho rằng không phù hợp. Sau lần
đó, ngay vợ cũng tránh, không cho anh chạm vào người. Nếu được
phép, chưa chắc anh đã dám tiếp tục hành nghề. Đã hai năm rồi
anh xa rời một phần định mệnh của mình. Wild lau tay vào vạt áo và
phân vân không biết nên bắt đầu thế nào.
Chắc chắn viên đạn phải dúm dó, rách lởm chởm. Thông
thường, bản thân viên đạn gây tổn hại cho các mô ít hơn phản ứng
giây chuyền đi khắp cơ thể sau những đợt tiếp xúc với các cơ quan
nội tạng, tạo nên một khoang nhỏ ngay phía trước nơi viên đạn dừng
lại. Dường như cơ thể người đoán trước được đường đi của đạn vả
điều chỉnh sao cho chính nó cũng góp phần vào tiến trình tạo ra
vết thương. Sau khi bị thương, người bệnh sẽ phải đối mặt với nguy
cơ nhiễm trùng và mất máu. Điểm tiếp xúc giữa đạn và cơ thể mới
chỉ là sự khởi đầu.