Wild lại ngây người quan sát mặt Lee trong vài phút. Anh luôn
ngờ rằng mục đích của tấm màn che giữa bệnh nhân và bác sĩ mổ
không phải vì lợi ích của người bệnh. Thực ra, nó nhằm giúp bác sĩ
mổ quên một thực tại là ông ta đang rạch, cắt cơ thể một người khác
có da vàng khè do thuốc sát trùng và mọi dấu hiệu sống của người
đó chỉ còn là tiếp bíp và các chữ số đã mã hóa. Theo cách đó, y
khoa cũng giống mỹ thuật: khoảng cách quyết định tất cả. Wild
chợt nghĩ: có lẽ chính chi tiết ấy đã góp phần vào thảm họa đêm
đó. Bác sĩ mổ giỏi không bao giờ gọi tên thân mật của bệnh nhân.
Đầu óc anh chập chờn bao hình ảnh chồng chéo: một vết rạch lên
cơ thể người lạ; hàm răng của một cô gái trắng đều như ngọc; một
ông trung niên đi cùng vợ.
- Chào ông Jones.
- Xin cứ gọi tôi là Alfred.
- Ông Jones này, hình như chỗ đau nằm ở bên trái....
Wild chuẩn bị chích moóc phin cho Lee. Theo thể trạng của hắn,
làm thế là liều lĩnh nhưng Lee cũng cần được giảm đau. Sau đó,
anh chích luôn cho mình. Ma túy truyền khắp cơ thể anh như một
đợt thủy triều nặng nề, tăm tối. Nó làm giảm mọi cảm giác khó
chịu, khiến anh nhanh nhẹn hơn, đầu óc tinh tường hơn. Wild tận
hưởng cảm giác đó thêm vài phút, hít một hơi thật sâu rồi xắn tay
áo lên. Anh đặt hai ngón tay lên cần cổ mát lạnh của Lee để bắt
mạch. Tiếc thay, đồng hồ đeo tay của Wild ngừng chạy, chắc từ
hai ngày trước mà anh không biết. Có lẽ lúc anh đi tàu, nó va đập
vào đâu đó. Anh ngại rằng rắc rối chủ yếu sinh ra từ vết đạn
nằm dưới bề mặt da. Nếu vị trí viên đạn nằm trong lớp thịt và
mỡ chỉ cách bề mặt da khoảng hơn 1 xăng ti mét thì chưa cần mổ
vội. Ít nhất thì hình như hơi thở của Lee không có tiếng lạo xạo cho
thấy phổi đã bị thủng.