- Nhưng sao phải thế?
- Thế nhỡ có tiền rồi, ông vẫn bắn tôi thì sao?
- Tao chỉ cần tiền. Nó đảm bảo mạng sống cho tao. Nếu về
tay không, tao sẽ chết chắc.
- Vậy hóa ra tôi chỉ có lời nói vô nghĩa của ông bảo đảm. Tôi phải
tin ông ư?
- Phải đấy. Nhưng hãy ghi xương khắc cốt điều này: tao sẽ
giết mày nếu không có tiền, nếu mày bắt tao lần theo đến nơi
khỉ ho cò gáy này chỉ để về tay không. Riêng chuyện đó mày có thể
tin chắc. Cơ hội cuối cùng của mày đấy, tin hay không thì tùy.
- Không có tôi, ông đừng hòng thấy tiền. Nếu giết tôi ngay
bây giờ, ông sẽ về tay không.
- Mày vừa thú nhận là có tiền nhé. Ít nhất công việc cũng có
kết quả đấy.
- Tôi xong việc tôi rồi ông mới có tiền.
Lão thở dài. Đáng lẽ không cần phức tạp thế này. Tự nhiên, lão
chỉ muốn bỏ ra cửa, lên xe ngựa về nhà nằm chờ. Lão chờ thằng
Sammy, hoặc thằng nào cũng thế thôi, đến bắn thủng đầu lão.
Lão chán lắm rồi. Vả lại, cánh tay cầm súng của lão đang mỏi nhừ:
- Tao lấy tiền trước, sau đó mới bàn đến thỏa thuận. Ngược lại,
mày chẳng có gì để ra giá với tao. Thế của mày bây giờ không ép
được ai đâu. Vả lại, mày còn muốn hoàn lương cơ mà.
Lee cười sợ sệt:
- Sao ông nghĩ thế?