Josef nhún vai, ngượng ngùng. Lão rê đầu lưỡi đến chiếc răng
vàng. Nó thật đặc biệt, không giống những răng khác:
- Tao chỉ lấy tiền. Mà tao có lấy về xài riêng đâu. Tao phải
nộp lại hết. Còn mày... còn một cơ hội làm lại. Cũng đáng thử lắm.
Đồng ý đi Lee. Tao đang cứu đời mày đấy. Tao chỉ mơ ngày trước
có người cho tao cơ hội như tao đang cho mày bây giờ.
Lee lại ngơ ngác nhìn lão:
- Ông vừa nói sẽ không ai tìm tôi.
Lão nhún vai:
- Vậy đừng để sau này tao phải thừa nhận tao sai.
- Làm sao tôi biết được.
- Mày biết. Chỉ cần mày quyết định thôi.
Họ đứng nhìn nhau mãi ngay giữa thời khắc ngày chuyển sang
đêm. Trời gần tối hẳn. Mãi sau, Lee giơ bàn tay run rẩy gạt nòng
súng khỏi mặt hắn:
- Thôi được. Ông đi theo tôi.
Nghe được câu đó, lão Josef không chắc ai nhẹ nhõm hơn ai.