mặc cả với người chết. Hoặc cho họ đồ ăn, quà bánh. Nhờ đó, nếu
biết gì họ sẽ nói ta hay.
- Đồ ăn ư?
- Phải. Chẳng hạn bánh, trái cây. Cho họ đỡ đói lòng lúc đi đường
về thế giới bên kia.
Lee thở dài chán nản:
- Tôi liên quan gì đến bà ấy?
Lão Josef ung dung uống trà. Sao tự nhiên lão lại đem chuyện
ấy kể cho Lee nghe nhỉ?
- Tao có một đề nghị với mày.
Từ ‘đề nghị’ nghe hơi lạ tai, lão suy nghĩ về nó giây lát. Nhìn
quanh không thấy gạt tàn, lão quăng mẩu thuốc ẩm ướt xuống
nền nhà trải simili và di mạnh gót chân lên.
Lee cúi xuống uống một ngụm trà lớn dù không buồn nhấc
hẳn ly khỏi mặt bàn:
- Vậy sao?
- Đúng vậy.
- Đề nghị gì?
- Mày đưa tao tiền, tao sẽ thả mày về với chị hoặc đi đâu tao
không cần biết.
- Thật không?
- Chỉ cần mày đi thật xa và không bao giờ quay về, hiểu chưa?
Cứ ở mãi với chị, chớ chường mặt ra nữa. Tao sẽ bảo Marcel rằng