Lee ho hục hặc:
- Tôi cũng thế.
- Tao chắc mẩm mình chết rồi. Nghĩ thế cả mấy tiếng
đồng hồ, hoặc cả ngày gì đó. Cứ đinh ninh hồn mình đã lìa khỏi
xác. Xung quanh khác lắm, mờ ảo thế nào ấy. Người đứng gần
mà như xa tít. Mãi tao mới khỏi. Nằm bẹp trên giường mấy tuần
liền.
Nhớ lại, lão ngán ngẩm lắc đầu. Thấy Lee nhìn mình thắc
mắc, lão ngượng ngập nhấp ngụm nước nóng. Ly nước ấm sực
trong lòng bàn tay lão. Lại im lặng kéo dài:
- Gã bác sĩ ở đâu ra thế? Hay chúng mày âm mưu từ trước?
- Ông hỏi Wild phải không?
- Phải.
- Tôi không biết đầu đuôi. Chỉ biết lúc ấy anh ta đang ở nhà
nghỉ. Ông hỏi làm gì?
- Chẳng gì cả. Hỏi cho biết thôi.
Một lần nữa, họ im lặng ngồi đối mặt nhau nhưng ánh mắt
lảng sang chỗ khác. Lão Josef tẩn mẩn vuốt vuốt ly trà trước mặt.
Chán chê, ngón tay cái của lão lại chạm nhẹ vào hình xăm cây thánh
giá. Vải quần áo đang khô dần làm lão ngứa ngáy. Thấy lửa trong
lò lụi dần, lão nhoài người tiếp thêm vài khúc củi. Trở lại ghế
ngồi, lão kể:
- Dì tao là bà đồng, có thể mơ hộ người khác. Bà bảo có khi người
chết gặp người sống lúc đang mơ để yêu cầu này nọ nên phải biết
cách nói chuyện với họ. Không việc gì phải sợ. Bà còn nói ta có thể...