Cả hai đều im lặng. Lão nhìn qua kính cửa sổ mờ hơi nước thấy
tuyết rơi bên ngoài. Rõ ràng, mỗi bông là độc nhất vô nhị, không
giống nhau hoàn toàn. Căn bếp xám xịt, mờ tối như cái hang.
Một, hai tiếng nữa, nó sẽ tối như bưng lấy mắt. Chỉ lát nữa thôi,
ngày hôm nay sẽ tàn. Vĩnh viễn không còn có một ‘hôm nay’ lặp lại.
Suy nghĩ ấy khiến lão thấy cô độc và giá lạnh. Lùi lại một bước, lão
hạ khẩu súng xuống:
- Pha trà đi mày.
- Cái gì?
- Tao nói trà. Đứng lên pha bình trà xem nào. Tao thấy trên kệ có
đấy. Kệ trên bếp kia kìa.
Lee thở dài, nhưng vẫn làm theo. Hắn lừ đừ đến bên bếp, mặt
nhăn nhó khó chịu. Pha trà xong, hắn rầu rĩ trở lại bàn.
Cuối cùng, hình như đã cởi mở hơn, lão ngồi đối diện hắn.
Nhấm một ngụm, lão ngồi nghe dòng nước nóng hổi chảy xuống
cuống họng lạnh ngắt.
- Gã lang băm chữa cho mày à? Gắp viên đạn ra phải không?
Lee gật đầu, giở bàn tay đang áp vào mạng sườn máu me be bét.
Lão Josef nhìn hắn ái ngại. Trông thằng nhóc ‘xuống mã’ quá,
chắc không ‘thọ’ được lâu. Lão tâm sự và ngạc nhiên khi nghe lời lẽ
cảm thông thốt ra từ miệng mình:
- Mười bảy năm trước, tao ‘ăn’ hai viên ‘kẹo đồng’. Một viên vào
chân, viên kia ngay xương bả vai. Máu văng tung tóe. Tao cảm tưởng
bị cả chiếc xe tải tông vào người. Suýt chết nghe mày! Lúc ấy tao
nghĩ... thế là hết.