Nhìn xung quanh giây lát, lão biết dù thế nào, đêm nay lão vẫn
phải ngủ lại nơi hoang phế này.
- Lời đồn về hình xăm của ông đúng chứ?
Cuối cùng, lão cũng vấn xong điếu thuốc, dù nó có hơi lổn
nhổn. thuốc vừa châm xong, căn bếp đã đầy thứ khói cay xè. Lão
ho khẽ:
- Đồn thế nào?
- Họ bảo đó là vết bẩm sinh.
Lão nhặt sợi thuốc lá dính ở môi dưới. Hồi trước, lão ngầm
thích chuyện ấy nhưng bây giờ nghe thấy nó lão phát sợ. Bất giác,
lão sờ cổ tay trái tìm hình xăm mảnh như sợi chỉ:
- Chớ có bạ đâu tin đấy, nghe chưa?
- Trông cũ nhỉ?
- Thì tao cũng già rồi còn gì.
- Ông xăm lâu chưa?
Lão ngần ngừ:
- Từ hồi tao biết nhớ đến giờ. Nhưng trí nhớ của tao không
được tốt lắm.
- Chắc nó hợp với ông.
Khua khẩu súng ra sau vai, lão có vẻ hết kiên nhẫn:
- Tiền đâu mày? Kiểu gì tao cũng tìm ra nên tốt hơn mày nên
khai.