- Ngần này tuổi đầu, tao biết nhìn người hơn mày đấy.
- Vậy chắc lần này ngoại lệ.
- Tụi tao thương nên mới nhận mày. Nên nhớ tao chọn mày đấy
nhé.
- Thế chắc ông chọn sai. (Cuối cùng Lee ngẩng lên nhìn thẳng
mặt lão. Môi hắn tím đen, cặp mắt đỏ hoe, ươn ướt). Tôi không có
tâm địa như ông.
Lão Josef cười nhếch mép:
- Mày tưởng tụi tao không nghe chuyện gì ư? Tụi tao biết mày
thiêu sống người ta trong tù (Lee mở miệng định phân trần nhưng
lão lắc đầu nói tiếp). Bạn bè mày còn phóng hỏa hại chết nữa là.
Đó đâu phải chuyện chơi. Mày không thể vờ như nó chưa từng xảy ra.
Tay đã nhúng chàm rồi con ạ. Vả lại, mày cùng đường rồi. Chị mày
sẽ không dung tha nếu nó biết chuyện. Không ai chứa chấp mày
đâu. Nhưng bọn tao thì có.
- Bọn nó định lấy mạng tôi. Tôi ngồi yên sao được. Mà gã đó
cũng chẳng phải bạn tôi đâu.
Lão ừ hữ, lấy ra túi thuốc lá. Cẩn thận lùi ra xa đề phòng Lee
làm liều, lão kẹp khẩu súng dưới nách cho rảnh tay vấn thuốc. Vì
mười đầu ngón tay tê buốt, vấn thuốc cũng lâu hơn lúc thường.
Mảnh giấy mỏng, ướt át bướng bỉnh không theo ý lão làm sợi thuốc
thò ra ngoài mép dán. Trời rét kinh khủng, cứ như đang trong kỷ
băng hà. Chuyến đi trên xe ngựa trên đường gồ sống trâu kéo dài
hơn tiếng đồng hồ. Cái mông xương xẩu của lão giờ đau ê ẩm. Lúc
đưa tay cầm thuốc lên liếm dải hồ trên giấy cuốn, lão ngửi
thấy mùi chua chua của dây cương da. Với lão, thế giới loài người
giờ xa cách nghìn trùng. Lão như lạc vào giấc mơ của người khác.