ruột bảo mình đã chết. Nghe tiếng, tao đoán con nhỏ xinh xắn,
khỏe mạnh và thật thà ra phết. Thời buổi này...
- Ý ông là gì?
Lão nghiêm mặt:
- Mày rắp tâm từ trước phải không? Định chạy trốn khỏi bọn tao
hả? Mày tưởng mày làm được sao? Mày định làm lại cuộc đời, định
‘hoàn lương’ chứ gì?
Lee nhún vai nhìn xuống một bên mũi giày có lỗ thủng bằng
đồng xu nhỏ. Chiếc còn lại há mõm toang hoác. Thấy vậy, lão
Josef chạnh lòng nghĩ tới cặp chân tê buốt của mình. Căn bếp hôi
hám không thể tả. Trời sắp tối. Hồi này, cứ hễ lão ngẩng mặt lên là
gặp trời tối. Mấy ngày nay, hầu như lúc nào tim lão cũng đập
thình thịch và hơi thở hào hển. Lão không kịp nhớ kỹ từng việc cụ
thể. Lão vừa có thêm một dấu hiệu của tuổi già.
- Tất cả vì cái gì nào? Chẳng lẽ vì tám ngàn đồng bạc?
Thôi ngắm đôi giày, Lee nhìn một điểm khác cũng ở dưới đất.
- Nếu vì khoản lớn hơn đã đành, đằng này chỉ có tám ngàn.
Trước tao đã kỳ vọng ở mày. Lấy mạng tao để bảo đảm cho mày. Tao
giới thiệu, tán tụng mày với mọi người. Gã Marcel đã tin lời tao nói.
Mày tưởng tụi tao đùa với mày cho vui chắc? Mày không thể...
- Vậy chắc ông nhìn lầm người.
Kinh ngạc, lão trố mắt nhìn. Chắc cho thằng khốn choai
choai này ăn kẹo đồng luôn cho rồi. Làm cho xong việc rồi về
nghỉ cho khỏe. Nếu Lee vẫm cầm tiền, chắc tiền ấy chỉ quanh
quẩn trong nhà này thôi. Lão thở dài, gãi hình xăm sồn sột: