32
Run rẩy vì lạnh, lão Josef lệnh cho ‘cựu đệ tử’ Lee đang rũ người vì
mệt ngồi bên bàn ăn trong bếp rồi đứng sát bên chĩa súng vào
hắn. Lão kéo cổ áo đã dựng cao ôm sát cổ, nhưng không ăn thua. Cái
giá rét ở đây không dễ gì chống đỡ. Ơn trời, trên bếp lò còn lửa. Lão
đến sát bếp, phủi tuyết trên tóc. Tuyết trắng rơi quanh giày và
tan thành những vũng nước nhỏ. Khó chịu quá thể! Sau khi vất vả
đủ đường, giờ lão phải đứng trong đống đổ nát, tiêu điều này. Mà vì
cái gì chứ? Vì mấy ngàn bạc. Giờ thấy Lee rồi, lão suy nghĩ mông
lung: lão không biết nên làm gì, hoặc giả cứ lờ tịt, không thèm làm
việc người ta bắt lão làm có được chăng? Lee ngồi phịch xuống
ghế, hai tay rộp nước đặt lên bàn trông như cậu nam sinh bị phạt.
Trông thằng nhãi như sắp chết, như thể hắn vô phương cứu chữa
và phó mặc tất cả. Quần áo hắn dính máu, hai bàn tay lấm lem
đất bùn. Mùi hôi thối bốc lên từ người hắn giống mùi lò mổ.
Mấy phút sau, lão thông báo:
- Hôm nọ, tao vừa nói chuyện với bà chị quý báu của mày.
Thằng nhãi có vẻ chột dạ.
Cặp mắt đen và bé của Lee ngước lên. Mặt hắn dính vết máu
trộn với bùn:
- Chị nào?
- Còn chị nào nữa. Tao tình cờ nhấc điện thoại nhà mày. Tao
ngạc nhiên vì được nói chuyện với người tưởng đi ngủ với giun từ lâu.
Nghe tao nói thế, chị mày cũng ngạc nhiên không kém. Có vẻ nó...
lúng túng. Phải, chắc thế rồi. Không khó chịu sao được khi em