chiếc răng bịt vàng). Không phải chôn tiền chứ? Tiền không nảy
mầm. Chắc mày cũng biết, giấy bạc chẳng phải lá khô đâu.
- Làm gì có tiền ở đây. Ông tốn công vô ích rồi.
Lão Josef dựng cổ áo khoác, hai tay ôm ngang người. Rõ ràng, lão
tự mãn vì mấy câu nói đùa nhạt nhẽo vừa rồi. Lão vẩy khẩu súng
trong tay về phía nhà chính:
- Vào trong rồi hẵng hay.
Lee ngần ngừ. Hắn chỉ Wild:
- Chẳng lẽ bỏ mặc anh ấy? Tôi phải... tôi phải... Hay ông giúp tôi
một tay nhé.
Lão Josef ngạc nhiên hết nhìn Lee lại nhìn cái xác. Lão chớp
mắt, liếm môi hất mép chăn để lộ khuôn mặt trắng bệnh và cái
miệng tím ngắt hé mở của Wild.
- Phải tay bác sĩ bạn mày không?
Lee nhìn lảng đi:
- Phải, là Wild đấy.
- Mày giết nó à?
- Không, đương nhiên rồi.
Lão nhại lại:
- Phải, “đương nhiên rồi”. Thế nó bị sao thế?
- Theo tôi đoán thì hoặc tự tử, hoặc dùng ma túy. Quá liều chẳng
hạn. Vừa chết đêm qua.