- Mày còn phải hỏi tao câu ấy à?
Lão đứng gần bức tường sau nhà, cạnh phòng có một mặt tường
là kính, chắc được thiết kế thành phòng tiếp khách trong những
tháng ấm áp của năm. Nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, Lee
thấy rõ góc nhà xếp đầy chậu dương xỉ. Lão Josef sốt ruột vỗ vỗ
báng súng ngắn đang áp vào đùi như thể lão đã đứng đợi như thế
lâu lắm rồi. Mà thật, lão sẽ đứng đó mãi, chờ đến thời điểm thích
hợp để giết Lee.
Người Lee run lên vì lạnh. Đầu gật gật, hắn mở miệng định nói
nhưng không biết nói gì. Nhớ đến Simon, hắn cố nhớ lời gã nói:
“Mày làm quái gì thế hả?” Trong lúc này, hắn nên nói gì nhỉ? Cầu
xin tha mạng chăng? Hắn thấy từ ‘cầu xin’ thật lạ tai. “Nhưng cứ
cố cầu xin đi, làm đi chứ!” Một từ, nếu bị nhắc lại nhiều lần sẽ
mất hết ý nghĩa. Hãy cầu xin tha mạng. Hãy lên tiếng. Nhưng
Lee chỉ thở dài, nín thở và nhắm mắt.
Chờ súng nổ, Lee nhắm chặt hai mắt giam mình trong bóng tối
mênh mông của riêng mình hắn. Hắn chờ tiếng “đoàng” và cảm
giác đến ngay sau đó. Hắn chờ mãi, thời gian chờ đợi dài vô tận.
Trái tim run rẩy trong lồng ngực nhưng Lee ngạc nhiên vì không
nghe nó đập thình thịch như mọi khi. Một bàn tay phồng rộp nắm
cán xẻng, tay kia của Lee ôm ngực theo bản năng. Ngoài ra, hắn
không hề có động thái tự vệ nào. Không hiểu sao, tự nhiên hắn nhớ
mùi bánh mì nướng và mùi quần áo mới giặt, nhớ tiếng gió xuân rì
rào. Hắn nhớ hồi nhỏ leo trèo trên cành cây như khỉ, nhớ nụ hôn
của bố lúc ông quên không cạo râu. Toàn những chuyện vụn vặt lướt
qua trong óc hắn.
Hắn nghiến răng, môi mím chặt. Trong một thoáng run sợ, ảo
giác khiến Lee tưởng đạn bay về phía hắn nên quay mặt đi, rụt cổ
và hai vai nhô cao. Ít nhất dưới đất cũng ấm hơn trên này. Nhưng