rát nhưng hắn phải chôn xong Wild trước khi ông ta tới. Chỉ còn vài
xẻng nữa thôi.
Lee quay sang xác Wild bọc trong chăn màu xanh. Hắn không
thể nhầm vị trí cơ thể dưới lớp chăn được: những chỗ nhô cao là mặt
và ngón chân, phần giữa phình to, võng xuống. Bọt biển màu vàng
nhồi nệm lúc trước rơi từ góc nệm bị rách rải rác trên mặt đất phủ
tuyết. Nếu hắn bỏ mặc anh nằm đó, tuyết sẽ nhanh chóng phủ
kín cái xác mà không ai biết. Quạ sẽ rỉa và thú có túi sẽ bới xác anh.
Khi mùa xuân đến, gió sẽ mang mùi hôi thối bay xa. Cả năm sau,
khi người ta tìm thấy Wild, hắn đã cao chạy xa bay. Suy cho cùng,
rất ít khả năng có người sớm đến xó vườn này và phát hiện cái xác.
Hắn trầm tư suy nghĩ về chuyện đó rồi đu người lên xẻng cho
đến khi xúc được chút đất. Huyệt đã sâu đến bụng hắn. Cố
thêm chút nữa, hắn đã có thể lăn xác Wild xuống và phủ đất lên.
Ít nhất thì đất ở tầng sâu này khá ấm. Hắn sẽ làm nốt cho
xong rồi đi luôn. Hắn tiếp tục đào, gần như cam chịu, tuân theo
nhịp điệu khó nhọc: cắm xẻng xuống, đạp chân lên cạnh trên của
xẻng, xúc chút đất và hất lên miệng hố. Cứ như thế, hắn chăm
chú đào đào bới bới.
- Sao làm vườn lúc trời lạnh thế này?
Vừa đưa xẻng đất lên cao, Lee dừng phắt lại. Hắn nhìn lên. Dù
không làm thế hắn vẫn nhận ra giọng nói ấy. Lee liếm môi,
nuốt khan.
- Josef?
- Phải.
- Ông đến đây làm gì?