GGG
Lúc thôi khóc và lật người Wild quay trở ra, hắn phát hiện
khoảng chục lọ moóc phin rỗng bị thân hình co quắp của anh đè lên,
trông giống hệt chục trứng ung bằng thủy tinh. Ngoài ra còn có một
nắm kim tiêm bằng nhựa, đầu kim bằng thép dính máu. Phía
trong khuỷu tay Wild thâm đen, máu bết thành vệt dài. Cả khăn trải
giường cũng có máu. Môi anh tím ngắt, da ẩm ướt và lạnh cóng.
Khuôn mặt Wild bất động, đờ đẫn. Cặp mắt xanh giống hai
viên đá gắn vào hốc mắt. Phía trên má trái anh có vết sẹo nhỏ
xíu, chắc là sẹo thủy đậu. Râu anh đâm tua tủa. Cơn gió nhẹ bất
thần từ cửa sổ thổi vào khiến món tóc bạc trước trán không vào
nếp nên trông anh giống người ngủ hơn người chết. Lee nhoài lên
vuốt nó về chỗ cũ. Hắn chỉ mong anh khịt mũi, ngồi lên hỏi có
chuyện gì nhưng tất nhiên chuyện ấy không bao giờ xảy ra. Không
còn chút sức sống trong cơ thể Wild.
Phải mất một lúc, Lee không biết nên nên làm gì. Cuối cùng,
hắn tháo xích nối Wild với giường, kéo cả nệm lẫn xác anh nằm
trên từ trong phòng ra ngoài vườn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng mất
một tiếng đồng hồ. Chiếc nệm cũ võng xuống, vướng vào đinh
cong bị gỉ lồi trên nền nhà và rách toạc. Hắn cảm tưởng anh nặng
hàng tấn, và rõ ràng người chết có nặng hơn người sống thật.
GGG
Lee cắm cúi đào, xúc hết xẻng này đến xẻng khác và cố làm
cho đều tay. Hắn không chịu dừng tay cho đến khi huyệt sâu đến
đầu gối hắn. Tay chân hắn tê cóng. Vừa lí nhí cầu xin anh tha
thứ, hắn vừa bọc anh vào chăn. Trong lúc làm, Lee không dám nhìn
thân hình người quá cố. Con dê đen tỉnh bơ gặm cỏ gần đó, rõ ràng
nó không hề sợ thời tiết lạnh. Nó hết nhai nhóp nhép lại đứng ngó