bóng sau lưng rồi đặt chú lính lên lòng bàn tay. Nó nhẹ bẫng. Hắn
ngắm nghía món đồ chơi của một đứa trẻ nào đó giờ chắc chắn
già lụ khụ hoặc đã qua đời.
Lee muốn trở ra vườn nằm dưới màn tuyết rơi dày, muốn
đắm mình trong im lặng. Quỳ bên giường, Lee chống khuỷu tay lên
nệm. Khăn trải giường lạnh và cứng như đá cẩm thạch. Lee thấy
hoang hoải, trống vắng ghê gớm. Nỗi buồn khôn tả dâng lên chẹn
ngang cổ hắn. Vừa nuốt khan, vừa nấc, hắn khóc tấm tức hai vai
rung bần bật. Mặt hắn tái xanh và ướt đẫm. nước mắt mặn đắng
tràn qua môi, chảy xuống cằm rồi nhỏ từng giọt lên nệm. Hàng
trăm hàng ngàn giọt lệ hối hả nối nhau tràn qua mi mắt như thể
chúng bị giấu dưới da từ rất lâu, chực chờ giây phút này. Quá cô
độc, hắn cứ ôm mặt quỳ trên sàn nhà và khóc mãi không thôi.
GGG
Lee đào huyệt chôn Wild ở khoảnh vườn cao, giữa bụi cây lúp xúp.
Mặt đất cứng như đá. Gần trưa hắn mới đào xong tầng đất cứng
trên cùng. Cứ vài phút, hắn phải dừng tay thở và nhân tiện nhìn
xuống vùng đồng quê trải rộng tuyết phủ trắng xóa. Trong tầm
mắt hắn, không thấy chim chóc đâu cả. Vạn vật im phăng phắc,
ngay cả mây cũng đứng yên. Xa xa có hàng cây đứng bất động trông
như đám người đến phân ưu.
Mồ hôi trán nhểu xuống sống mũi đúng lúc hắn cúi xuống
đào tiếp. Đạp một chân lên cạnh trên của xẻng, Lee đu cả người lên
đó rồi xúc một cục đất lạnh và cứng đắp thêm vào đống đất mới
đào sũng nước gần đó. Sau đó, hắn lặp lại từ đầu tiến trình khổ
ả
i. Nửa người bên trái có vết thương “bắt” hắn phải chú ý mỗi lần
ráng sức. Sau này, lúc tháo băng hắn mới biết bông băng thấm
đẫm máu tươi. Lee thấy mình già cỗi và yếu lả đi.